...::[C]lamp's [W]onderland::...
You have to Log in or Register.


Crystal dream ->truyện đầu tay của love_angel1991(dựa theo Inuyasha)

Go down

Crystal dream ->truyện đầu tay của love_angel1991(dựa theo Inuyasha)

Bài gửi by Kamui_C3nmt on Sat Aug 23, 2008 2:52 am

Chapter I : Kí ức
Gió rít lên từng cơn lạnh buốt, luồn lách vào những khe hở của cái cửa sổ đen với những cái màng trắng phất phơ một cách ảm đạm. Trong gian nhà lạnh lẽo không một tiếng động nhỏ, bóng tối vô tình bao trùm tất cả mọi vật, đâu đó hắt lên những ánh đèn mờ ảo làm cho ngôi nhà càng thêm u ám. Bóng của một người thanh niên trải dài trên nền nhà lạnh toát, anh khẽ tựa người vào khung cửa cũ kĩ, ánh mắt màu hổ phách sáng lên một vẻ đẹp kì lạ, lơ đãng nhìn về phía chân trời xa xôi….
********


Anh sinh ra trong một gia đình có tiếng, nói đúng hơn là một gia đình thuộc giới quý tộc. Đúng chính xác là như vậy, vì cả cha và mẹ anh đều là những con người giàu có, họ như những con thiêu thân lao đầu vào công việc kinh doanh làm giàu, bất chấp cả thời gian, mỗi người mỗi cách, họ làm giàu cho riêng mình. Họ cưới nhau không có bất cứ một thứ tình cảm gì, tình bạn…ko phải, tình yêu…càng ko phải, họ đến với nhau chỉ đơn thuần là đối tác làm ăn của nhau, là công cụ làm giàu của nhau mà thôi_ một chuyện mai mới đầy vụ lợi. Đám cưới được tổ chức một cách chóng vánh và xa xỉ, chỉ xác đến giờ hành lễ cô dâu chú rễ mới xuất hiện, và tranh thủ lúc này đây họ chào hỏi nhau lần đầu. Qua một tuần trăng mật cũng xa hoa và tốn kém, được gần năm sau bà mang anh trong bụng, đúng chín tháng mười ngày bà làm tròn nghĩa vụ con dâu cho gia đình chồng. Và như thế trong suốt một khoảng thời gian kéo dài bằng cả tuổi thơ anh, chưa lần nào anh gặp cả cha và mẹ cùng một lúc.

Thời thơ ấu… trong khi đối với những đứa trẻ khác đó là khoảng thời gian đầy thơ mộng và đáng nhớ thì đối với anh đó là một cơn ác mộng, nó đã khiến anh trở thành một con người lầm lì, ít nói và lạnh lùng như bây giờ.

Anh mang trong người những đặc điểm không giống ai, anh là hội tụ của những tính trạng lặn đặc biệt mà bất cứ thành viên nào trong đại gia đình cũng đều thắc mắc. Không phải là màu xanh biếc sắc sảo của mẹ, cũng chẳng phải màu đen huyền mạnh mẽ của cha, anh có đôi mắt màu hổ phách trông sắc và lạnh đến rùng mình lúc nào cũng mang một vẻ đẹp buồn rười rượi và sâu thẳm. Mái tóc bạch kim trắng bạc được thừa hưởng từ ai không biết nhưng dài và mượt như suối tóc đen của mẹ.

Cái tuổi thơ đáng nguyền rủa của anh đã khiến anh dần tách biệt với thế giới mà anh đang sống
Thằng nhóc láng giềng chơi với anh, bị trượt chân té từ trên cầu vượt xuống….mất đêm hôm đó
Cụ già nhờ anh dẫn qua đường, đột nhiên lên cơn hen suyễn bất ngờ….qua đời
Con chó cắn anh làm anh đau điếng, xe tông….chết bất đắt kì tử…
Một vài tai nạn xảy ra mà Thượng Đế cố tình sắp đặt chúng quanh anh vô tình khiến anh biến thành một “youkai” trong con mắt của mọi người kể cả những người trong gia đình. Mọi người xa lánh và ko ai thèm quan tâm đến anh. Thậm chí cha mẹ anh cũng không hề hay biết việc gì đang xảy ra cho con họ chỉ vì “họ không có thời gian”. Anh_chỉ là một đứa con bị bỏ rơi mà cha mẹ chỉ ném tiền về cho ông bà nuôi dưỡng, hoàn toàn lạc lõng.
******

Anh nhấc mình ra khỏi cái tường lạnh ngắt, đặt những ngón tay thanh mảnh lên cánh cửa sổ và kéo nó mở tung ra. Gió từ ngoài ùa vào lạnh như muốn đóng băng, từng đợt quất vào mặt rát đến tê người như bị ai tát. Mùa này luôn có gió mạnh đi kèm với những cơn mưa dai dẳng tưởng chừng không bao giờ dứt.
Bỗng kí ức anh hiện về với kỉ niệm của một buổi tối bên cha_ lời khen đầu tiên và là duy nhất anh đã từng nghe trong quá khứ từ cửa miệng người cha đáng kính.

******

Đêm đó cũng là một đêm mưa gió lạnh lẽo như đêm nay, anh chạy vào phòng làm việc của cha và khoe với ông tờ giấy khen nhăn nheo thành tích học sinh giỏi của năm đầu đến trường. ông đã miễn cưõng xoa đầu anh và bảo: “Giỏi lắm con trai của ta!” và rồi lại cắm cúi vào đống hồ sơ sổ sách nằm la liệt khắp nơi trên cái bàn đen bóng loáng. Anh im lặng bước ra ngoài và đóng cửa lại, tuy chỉ là một câu nói cho qua chuyện với cậu con trai nhưng ông đã cho nó một niềm vui nho nhỏ. Suy cho cùng thì cha anh là người đã cho anh mọi niềm vui nhỏ nhoi, sự tin tưởng và một vài hạnh phúc cỏn con, nói tóm lại, lý do để anh còn luyến tiếc với thế gian này chính là vì cha. Ông là người duy nhất cho anh cái cảm giác ấm áp của gia đình.

Thế nhưng, sau đêm đó, ông đã gặp và quen một người phụ nữ_cô thư kí mới của ông, cô gái trẻ đầy tài năng và xinh đẹp, và điều đó đã làm trái tim ông lần đầu tiên biết rung động. Hai người đã yêu nhau thật say đắm, những tháng ngày huyền thoại được ở cạnh nhau, tưởng chừng như tất cả mọi điều trên thế giới này đều tốt đẹp…Và đó là cái mà người ta gọi là “bi kịch tình yêu”. Hạnh phúc không lâu thì đỗ vỡ, người phụ nữ đó bị mọi người nhục mạ, sĩ báng, đâu đâu cũng có những ánh mắt khinh bỉ, họ bảo rằng cô là một con đàn bà ngu dốt, u mê quyền lực, ông sa cơ thất thế, chuyện làm ăn bên bờ vực phá sản. Nhưng dù ở trong tình cảnh nào thì họ vẫn luôn nghĩ về nhau, ko lúc nào ngừng nhớ về nhau. Và một ngày nọ, người phụ nữ ấy mất tích, ko một dấu vết. Sau vài tháng trời ra sức tìm kiếm trong vô vọng, cuối cùng ông đành bỏ cuộc, lòng luôn thắt lại khi nghĩ đến người xưa, khắc khổ …
Cũng sau sự việc đó, ông ít nói chuyện cùng anh, ít về nhà hơn, những buổi tối tâm sự giữa hai người đã ít nay càng hiếm hoi, ông hoàn toàn trở thành một người khác….Mất tất cả rồi….
Còn mẹ anh, mẹ anh không làm gì, không nói gì và cũng không quan tâm, bà có thế giới riêng của bà, không cần biết đến ai.

Anh đã khóc, đã khóc khi anh còn nhỏ_ khóc cho một cuộc đời bất hạnh, khóc cho một số phận khốn khổ, khóc cho một tuổi thơ không có tình thương. Nhưng thời gian đã làm nước mắt anh dần cạn khô, anh không bao giờ khóc nữa sau đêm hôm đó, trái tim anh đanh lại rắn thép…không biết đau…. và cũng không đau nữa…cánh cửa của căn phòng trắng muốt chưa có ước mơ đóng sầm lại, ngủ yên….

….Tôi lê bước, gió heo hắt như khơi nỗi sầu
Từng hạt tuyết như phủ kín trong tâm hồn tôi
Ngàn vì sao hay ngàn nỗi cô đơn khắc sau vào trong dĩ vãng
Niềm hạnh phúc sao quá mau trôi ai nào ngờ?....
Tất cả đã hết, chẵng còn gì để hi vọng hay mong chờ nữa, trong anh chỉ còn lưu lại một vài kỉ niệm xưa mờ nhạt đối với cha và mẹ….Những ánh mắt đầy ác ý, những lời nói xấu sau lưng của những con người sống quanh anh…Tôi sẽ trả, trả cho hết những gì mấy người đã đối xử với tôi, những gì các người đã tạt vào mặt tôi mà cười nói,…nếu các người bảo tôi là “youkai” thì hãy chống mắt lên mà xem một youkai thực thụ……
Tôi thù, tôi căm ghét cái thế giới này, xấu xa và nhơ nhuốc quá, căm hận tất cả….tất cả....
**********
avatar
Kamui_C3nmt
Chobits
Chobits

Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Age : 25
Đến từ : diendanlequydon.com
Job/hobbies : drawing,writting and reading mangas
Humor : so Crazy anh so Luvly^^

http://tsubasafc.forumotion.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Crystal dream ->truyện đầu tay của love_angel1991(dựa theo Inuyasha)

Bài gửi by Kamui_C3nmt on Sat Aug 23, 2008 2:53 am

Chapter II : Wind
Part 1:

- E hèm! Tất cả im lặng nào!
Sango hét thật to để dẹp trật tự trong cái lớp nhốn nháo hội tụ đủ thứ giống loài. Cô lớp trưởng nhẹ nhàng bước lên bục giảng, mái tóc đen dài buộc thõng sau lưng lất phất bay trong làn gió nhẹ làm nổi bật nước da trắng nõn với đôi má ửng lên như nụ hồng chớm nở.
- Các bạn, lát nữa đây chúng ta sẽ vinh hạnh được tiếp đón vị giáo sư người nước ngoài…
Giọng nói dịu dàng ấm áp vang lên làm những tiếng ồn ào ban nãy im bặt như để lắng nghe tiếng đàn hạt ngân lên trong khí trời mát mẻ. Bao nhiêu con mắt của những “kẻ sầu đời” hướng lên nhìn Kikyo với một niềm khao khát đầy…dã tâm.
-….và mình hi vọng các bạn sẽ để lại cho vị giáo sư ấy một ấn tượng thật tốt đẹp, được chứ?
Cả lớp lại nhao nhao lên nói liếng thoắng đủ thứ điều, cô lớp trưởng lại nhẹ nhàng bước xuống mà lắc nhẹ mái đầu một cách điệu nghệ.

Anh_Sesshomaru nãy giờ vẫn giữ im lặng ở vị trí của mình, không thèm quan tâm đến đám hổ lốn lúc nào cũng nhao nhao lên như một tổ kiến lửa bị ai giẫm phải, hỗn loạn chưa từng thấy. Gió lùa vào từ ô cửa sổ bên cạnh chỗ ngồi của anh, mát rượi (chỉ đối với anh thôi >.<), mái tóc dài màu bạch kim nhẹ hất lên bay trong không khí, anh bất giác quay đầu ra nhìn đôi mày khẽ cau lại, ánh mắt nhìn xa xăm.
********
****


Ngày đầu tiên anh bước vào cái trường này, bình thường như bao con người khác (ngoại trừ ngoại hình khá bắt mắt) nhưng không biết vì lý do gì mà anh đột nhiên được mọi người biết đến như một thần tượng. Mau chóng, anh “nổi tiếng” khắp trường, có rất nhiều nữ sinh thậm chí kể cả nam sinh cứ hùa nhau chạy theo anh mà xin…chữ kí. Anh gạt phắt đi tất cả, băng nhanh qua đám đông mà không thèm nói đến một lời và cũng không sợ làm mất lòng ai. Dù anh không đồng ý nhưng cái chức “Hội phó Hội học sinh” cũng tự nhiên thuộc về anh và bất đắc dĩ anh phải nhận nó (sau này anh mới biết tất cả là do sự sắp đặt của mẹ anh). Lúc trước kể cả bây giờ anh luôn là một trong những trung tâm gây nên sự chú ý, mặc dù có một sự khác biệt nho nhỏ giữa quá khứ và hiện tại đó là anh có đông “kẻ thù” hơn. Lý do đơn giản chỉ vì anh quá lạnh lùng, khó tính, cứng nhắc và ngang ngạnh, cư xử quá ư là thẳng thắn, có tội…anh trị thẳng tay bất chấp con trai con gái, không xí xóa hay thiên vị một ai cả. Tuy được thầy cô tín nhiệm (thực ra thì anh cũng chẳng cần cái “tín nhiệm” ấy làm gì, anh chỉ sống theo ý anh và làm những gì mình cho là đúng), nhưng anh không bao giờ có bạn. Những con người cứ lẩn quẩn theo anh đó cũng chỉ là những kẻ dối trá, nịnh bợ, rồi những bức thư tình nhảm nhí lúc nào cũng chật kín tủ riêng, tất cả đều là giả dối. Anh ghét con gái, ghét phụ nữ, ghét đàn bà…vì họ là mẹ anh, và cũng là người đã đang tâm cướp đi hạnh phúc mà anh đã hi vọng đặt niềm tin vào để tồn tại. Họ…tất cả họ…thật đáng ghét và xấu xa.
*******
***
-

Hội phó!

Mắt anh khẽ khép lại, im lặng như một tảng băng, anh chìm dần trong bóng tối mờ nhạt, nơi ấy anh lạc lõng và cô đơn. Gió gào thét từng cơn như những tiếng la hét của các tù binh bị tra tấn, nghe đau đớn và đáng sợ làm sao.

- Hội phó Hội học sinh! Cậu ngủ đấy à?

Anh giật mình mở mắt, quay lại với thực tại, anh hướng đôi mắt màu hổ phách của mình nhìn Kikyo một cách lạnh nhạt.

- Tớ có làm phiền cậu không?_Kikyo lên tiếng
- Nói gì thì nói lẹ đi._ Anh cáu gắt phát ra những âm thanh nghe như đang gầm gừ nho nhỏ rồi cuối xuống quyển sách trước mặt, chẳng thèm để ý tới hàng chục con mắt đang đổ dồn về anh và một vài tên thầm ước mình đang ngồi ở vị trí đó.
Vẫn bình tĩnh và có vẻ như không quen với sự nổi nóng Kikyo nhẹ nhàng:
- Chiều nay có cuộc họp Hội học sinh mong Hội phó có mặt.

Vô duyên đến mức chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn người ta, anh khẽ gật đầu rồi xem như cô bạn cùng lớp đang vô hình mà tiếp tục công việc muôn thuở anh vẫn làm trong mọi giờ học_đọc sách. Mím môi, Kikyo đứng dậy rời khỏi cái bàn cũng đang dần đóng băng theo chủ nhân của nó, trở về với công việc của một lớp trưởng gương mẫu.
-----------------


Nhắc đến Kikyo, tất cả mọi người trong trường đều liên tưởng ngay đến đóa hoa cát cánh tim tím đáng yêu, đơn giản nhưng đẹp một cách quyến rũ. Cũng là con nhà giàu nhưng cô không hề hống hách, kiêu căng, cô hòa nhã thân thiện với tất cả mọi người. Xinh đẹp và thông minh cô luôn là sự tin cậy của thầy cô và bạn bè.
Học chung lớp cũng có một người bạn giống hệt Kikyo, cô gái ấy có tên là Kagome_tổ trưởng tổ 1. Hai người giống nhau như hai giọt nước có khi còn bị tưởng nhầm là chị em, song Kagome hoạt bát, năng động, nhí nhảnh, vui tươi và có chút…hung tàn quá khác xa so với một Kikyo dịu dàng, nhỏ nhẹ, hiền lành.
Chơi thân với hai cô kể đến đầu tiên là Sango_cô lớp phó xinh đẹp, nổi danh là “phù thủy chuyên nghiệp” đối với mấy tên “mày râu” cứng đầu cứng cổ, là nhà quản lý tài ba với tài “gào thét” đến khiếp con ráy, với những “danh hiệu” lừng danh như thế cô mới có thể thay mặt toàn thể các “vị thần” để mà dẹp loạn…40 sứ quân nhốn nháo lao nhao quậy nhất trường này. Học sinh năm đầu mà, ai biết được sẽ xảy ra những trò lố nhố gì đây….
Người còn lại trong bộ tứ bốn cô gái hoa khôi của lớp là Sarah. Dịu dàng và tinh tế, cô gái có đôi mắt nâu màu hạt dẻ luôn đốn ngã những chàng “con nít ranh” si tình một cách dễ dàng chỉ bằng một nụ cười sáng ngời như ánh ban mai buổi sớm hay một cái cúi chào đầy thiện cảm thật duyên dáng, mái tóc nâu cùng màu mắt suông mượt luôn được xõa bay nhẹ sau lưng trông cứ như một dải lụa uốn mình thể hiện nét đẹp của người thiếu nữ.
Học giỏi, xinh đẹp và tài năng, bốn cô đứng trên những sở trường riêng của mình, những nét nổi bật khác nhau để không ai giống ai cả. Nhưng đương nhiên dù có tài giỏi hay xinh đẹp đến cỡ nào thì cũng sẽ bị khuất phục bởi một chàng nào đó may mắn tám đời để lọt vào mắt xanh của các nàng. Đó là luật.
---------------
avatar
Kamui_C3nmt
Chobits
Chobits

Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Age : 25
Đến từ : diendanlequydon.com
Job/hobbies : drawing,writting and reading mangas
Humor : so Crazy anh so Luvly^^

http://tsubasafc.forumotion.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Crystal dream ->truyện đầu tay của love_angel1991(dựa theo Inuyasha)

Bài gửi by Kamui_C3nmt on Sat Aug 23, 2008 2:53 am

Part 2:

Anh uể oải quẳng cây bút sang một bên, ngửa mặt nhìn lên trần nhà “xinh đẹp” được điểm trang bằng vài….con thằn lằn, thở dài ngao ngán vì bài tập anh văn quá khó đối với anh. Bàn của anh_chiếc bàn thứ năm của dãy trong cùng, chỉ có mình anh, anh sở hữu nó độc chiếm nó cho riêng mình. Anh lại bắt đầu nhìn ra cửa sổ vì bị một luồng gió se lạnh hắt vào làm một lần nữa thu hút cái nhìn của anh về phía nó, những lọn tóc dài lại nhảy múa lên trong không trung. Cái lớp này…dù nó có ồn ào đến đâu thì cũng chẳng can hệ gì đến anh, anh không là gì trong cái lớp này cả, không tham gia không quan tâm đến bất kì một hoạt động nào của lớp, riết rồi thành lệ, cũng chẳng ai thèm nói gì với anh khi lớp có tiệc hay lễ lạc gì cần tổ chức riêng, muốn biết thì anh tự tìm hiểu còn không thì không biết luôn. (ghi chú: các nhân vật của chúng ta đang học lớp mười, và anh đã học chung với các thành viên trong lớp này từ năm lớp 6
Ánh mắt anh nheo lại và rồi chuẩn bị thả hồn lần nữa vào thiên nhiên lạnh giá phía bên ngoài.
Bỗng….

Rầm!

Tiếng động gây náo loạn trên chính cái bàn của anh làm cây bút khốn khổ vô tội bị đẩy vào con đường chết…rơi xuống đất…bể bi…><
Anh chậm rãi quay vào nhìn kẻ rắc rối nhiều chuyện đang đến phá đám: Naraku_tổ trưởng tổ 3.
- Anh bạn, bài tập đâu?
Có cần phải làm ầm lên như thế không? Anh nghĩ thầm và thảy nguyên cái cặp cho anh tổ trưởng đang ngơ ngác.
- Trong đó cả đấy!_anh lầm bầm.
- ơ hay, cái tên này, phải lấy ra chứ, hay nhỉ?
Anh im lặng và phớt lờ đi luôn giọng nói của kẻ phá rối đáng nguyền rủa, ánh mắt lại hướng ra phía cửa sổ nhìn xa xăm. Gió thổi mạnh vào mặt anh, từ tai này qua tai kia khiến anh chỉ còn nghe loáng thoáng không rõ những tiếng chửi rủa của chàng tổ trưởng.

- Kệ nó đi, Naraku, đã biết nó như thế mà sao cậu cứ khoái bắt bẻ làm gì cho tốn công phí sức nhỉ?_anh chàng có mái tóc cột túm lại một lọn nhỏ sau ót khiến khuôn mặt của hắn ta trông thật là ngầu =.=
- Mặc tôi, Miroku, cậu lo làm tròn nhiệm vụ của cậu đi, tổ trưởng gì mà, sao tôi thấy cái tổ 4 nó đứng bét hoài thế?_ Naraku nghênh mặt ứng chiến.
- ây a…cái tên này…muốn đánh nhau phải không?
- Sợ gì nào, nói cho chú “heo” biết luôn rằng là Naraku này không sợ ai đâu…hahaha….(không sợ ai cũng phải><)
Cái lớp hổ lốn im lặng chưa đầy ba tíc tắc đã lại nhao nhao lên, đủ thứ âm thanh hỗn tạp chó tru, mèo gào, hổ gầm…đủ cả, cứ y như là cái chợ bán cá ấy…à mà là cái sở thú hay gánh xiếc gì cũng giống nốt.

Reng….reng….reng

Tiếng chuông báo hiệu giờ học mới bắt đầu làm hai chàng trai phải tạm thời rời bỏ cuộc chiến đang đến hồi gây cấn mà lùi về “cố thủ” tại “tòa thành” tiếp tục “chiến tranh lạnh” với nhau (thật không may là tổ 3, tổ 4 không xa nhau lắm và hai “đấu thủ” ngồi đối diện nhau chỉ cách nhau một lối đi lại). Cô lớp trưởng khốn khổ ngồi chung với anh chàng láu cá Naraku này đã bao lần khuyên răn nhưng anh nào có thay đổi tí ti nào đâu. Đến khi cô_ Kikyo hậm hực nổi máu nóng lên thì anh chàng mới thối lui bảo “tại thằng Miroku nó…” này kia nọ, rồi đủ mọi lý do trên đời này hòng chạy tội. Chờ cho đến khi Kikyo bớt giận rồi “lão ta” mới ỉ ôi xin lỗi…Rõ thật là trẻ con!
Thế vẫn còn đỡ hơn so với Sango, ngồi ngay sau con heo ngốc xít không biết vâng lời Miroku, suốt ngày cứ răn đe, hù dọa thậm chí “đánh đập”…mà “cụ” vẫn chứng nào tật nấy, mèo vẫn hoàn mèo mà thôi, đã thế còn đào đâu ra thói tán gái dễ ăn “bụp” nữa chứ. Mỗi lần mở miệng là mỗi lần nghe cô than phiền về tên tổ trưởng gàn dở vô tích sự kia, không bao giờ tỏ ra có trách nhiệm, để tổ cứ mè nheo ôm đi ôm lại cái thứ hạng “bét” không ai thèm đó mà vẫn thản nhiên cười nói đi chơi cùng đám bạn như không có chuyện gì…Học sinh bây giờ là thế….
------------

Thế nhưng cả Miroku lẫn Naraku không phải là những tên gàn dở ngu ngốc bình thường mà cả hai đều có những biệt tài của riêng mình để nổi danh trong lòng các cô gái.
Naraku cầm đầu bọn nhốn nháo tổ ba, nổi tiếng với tài nhạy bén, ứng xử mưu mẹo khôn ngoan và hiểm hóc. Miroku cũng không vừa, anh chàng đương nhiên sẽ không chịu lép vế rồi. Đây nhé, được mệnh danh là “tự điển di động” Miroku được biết đến như một nhà thông thái, vốn kiến thức khá sâu và vững, anh chàng hiểu biết mọi thứ, có khả năng dịch và giao tiếp bằng những cỗ ngữ hay tiếng nói của các dân tộc thiểu số (thật tiếc là anh ta chỉ giỏi ở lĩnh vực này thôi, nghĩa là chỉ là xì-ta của lớp ở mấy môn học bài như lịch sử, địa lý…còn những môn khác thì…tịt, như vịt nghe sấm)
-----------------


Cánh cửa mở ra làm những tiếng ồn trong lớp dứt hẳn. Từ ngoài bước vào, một người đàn ông cao to, ăn mặc lịch sự, tóc vàng mắt xanh da trắng, mũi cao mặt nhọn, nói giọng lơ lớ nữa tàu nữa tây. Sau một cái cúi chào lịch lãm, vị giáo sư ấy “xổ” một tràng tiếng Anh vừa nhanh vừa khó hiểu. Mấy “tay” trong lớp có “võ công cao cường” về môn này thì dỏng tai lên, ngúc ngắc cái đầu cố gắng nuốt lấy từng lời từng chữ mà mặt cứ nhăn dần theo thời gian. Số còn lại thì chỉ biết ngoác mồm ra ngó, nhìn thầy bằng những con mắt “ngây thơ vô tội”, ánh mắt ấy như muốn nói với thầy rằng “I don’t understand what you say!”…sorry…
avatar
Kamui_C3nmt
Chobits
Chobits

Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Age : 25
Đến từ : diendanlequydon.com
Job/hobbies : drawing,writting and reading mangas
Humor : so Crazy anh so Luvly^^

http://tsubasafc.forumotion.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Crystal dream ->truyện đầu tay của love_angel1991(dựa theo Inuyasha)

Bài gửi by Kamui_C3nmt on Sat Aug 23, 2008 2:54 am

Part 3:

*******

- Tệ thật, buổi học hôm nay không được như mong đợi rồi, chỉ quanh đi quẩn lại có mấy người phát biểu, không biết thầy nghĩ sao ha?_ Kikyo lắc đầu lo lắng.
- Ôi, hơi đâu mà lo, thầy nghĩ gì thì…đó là chuyện của thầy, khỏi lo đi…hihihi…_ Kagome xua tay.
- Cậu ấy lo cũng phải thôi, vì Kikyo làm trong Hội học sinh mà!_ Sarah mỉm chi, đưa tay hứng lấy một chiếc lá khô vừa lìa cành.
- oh, cậu nhắc tớ mới nhớ đấy Sarah ạ! Tớ đi họp đây hẹn gặp lại sau nhé!_ Kikyo nheo mắt cười tinh nghịch, gò má cô ửng lên vì cái lạnh của gió thu, vẫy tay chào các bạn rồi mất hút trong làn sương tuyết dày đặc.
- Này các bạn, muốn uống gì không nào?_ Sango chạy tới, trên tay cầm một bọc nilon nào là đồ ăn thức uống_ Ủa…Kikyo đâu rồi, mới thấy đây mà….
- Cậu ấy có việc đi trước rồi, thôi chúng ta về thôi_ Kagome xoa tay trả lời

*******


Gió mỗi lúc một mạnh hơn. Anh gõ đế giày trên nền đất phủ đầy tuyết, bước từng bước nặng nề xuyên qua khoảng trời hoàng hôn đang xám xịt đi vì cơn giông sắp đến. Mắt anh dán chặt xuống mỗi bước đi, để mặc cho gió tự do nghịch ngợm mái tóc bạch kim dài óng mượt, những bụi cây dại bên đường quay cuồng lên trong gió như muốn tróc góc bay đi, đường phố lác đác vài bóng người, một vài giọi mưa khẽ rơi lạnh buốt. Anh không biết mình đã đi được bao lâu rồi, anh dừng lại ở một chiếc ghế đá cũ trong một công viên cũng cũ kĩ lắm rồi. Khung cảnh vắng vẻ không một bóng người, gió làm những tán lá cây lay qua lay lại tạo nên những âm thanh xào xạc khiến cảnh vật càng thêm ảm đạm. Anh ngồi đó, im lặng như một tảng đá, không nhúc nhích, không động đậy, và có thể nghe tiếng trái tim mình đập rõ mồn một. Tại sao ngươi không ngừng đập đi? Tại sao ngươi lại muốn làm khổ chính chủ nhân của mình? ...Đúng dù có ghét có hận cơ thể đến thế nào thì nó cũng theo ta đến suốt cuộc đời…Để mặc cho những chiếc lá phong đã lìa cành rơi tự do như một cơn mưa lào rào xuống khắp nơi, phủ lên cả người anh, anh ngước mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, đôi mắt khẽ chớp làm rung hàng mi đen dài đẫm chút hơi sương. Anh đã ngồi thật lâu, giờ này qua giờ khác, không biết đã bao nhiêu tiếng rồi. Chỉ biết rằng màng đêm lạnh lẽo u tối đã bao trùm lên khắp nơi, mặt trời đã khuất núi hẳn, ánh đèn neon được thắp lên trên mọi góc phố. Anh đứng dậy, lặng lẽ bước đi như một bóng ma trôi trên con đường dài vô tận dẫn nó về tòa lâu đài băng giá_nơi đã cầm tù anh mười mấy năm qua.

….I stand alone in the darkness….
Anh bắt máy.
_ Sesshomaru nghe!
_ [ “Trời ơi cậu đấy à? Sao tớ liên lạc mãi không được? Kikyo đây!”]
_ chuyện gì?
_ [“Giờ này cậu đang ở đâu đấy?”]
_ chẳng đâu cả
_ [ “nani? cậu đang giỡn đấy à? Có biết mình đã quên gì không?”]
_ Quên?_Anh cau mày.
_ [“không nhớ thì tớ nhắc cho mà nhớ, cuộc họp?”]
Y như vừa nhớ ra một chuyện nhỏ nhặt nào đó, anh “à” lên một tiếng nho nhỏ, giọng không đổi anh bình thản tiếp lời:
_ Tôi quên mất.
_ [“Quên á? cậu đang đùa à?”]
_ Không còn chuyện gì phải không?
_ [“Á, khoan đã tớ sẽ nói sơ qua về nội dung buổi….”]
.....tút…tút…tút….
Không cần nghe thêm thông tin gì từ cô bạn cùng lớp, cũng chẳng quan tâm đến lỗi mình đã mắc phải, anh ngắt máy, nhét cái di động đen bóng trở vào túi áo_nó, có lẽ là cái điện thoại nhàn hạ nhất trên thế giới nhộn nhịp này, ngoại trừ cha và mẹ ra thì hầu như không có ai nhớ mà gọi đến cái số này cả.

*******
***


cảm ơn te_tua nhiều lắm
=>có người ủng hộ mong chờ truyện của mình tự nhiên thấy hưng phấn hơn=>viết nhanh hơn, nhiều hơn (mà hổng biết có hay hơn không? )
avatar
Kamui_C3nmt
Chobits
Chobits

Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Age : 25
Đến từ : diendanlequydon.com
Job/hobbies : drawing,writting and reading mangas
Humor : so Crazy anh so Luvly^^

http://tsubasafc.forumotion.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Crystal dream ->truyện đầu tay của love_angel1991(dựa theo Inuyasha)

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết