...::[C]lamp's [W]onderland::...
You have to Log in or Register.
Where's My Happiness? Bannerforclampw


Join the forum, it's quick and easy

...::[C]lamp's [W]onderland::...
You have to Log in or Register.
Where's My Happiness? Bannerforclampw
...::[C]lamp's [W]onderland::...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Where's My Happiness?

2 posters

Go down

Where's My Happiness? Empty Where's My Happiness?

Bài gửi by Kasuchan Fri Feb 27, 2009 7:17 am

Author : Chiaki_Ichihara
Category : Romance
Status : On going
Rating : 13+
Summary : Lấy bối cảnh thường vào những ngày trời mưa, câu chuyện về một cô bé bị mắc bệnh hiểm nghèo và cô luôn tìm kiếm hạnh phúc cho mình trước khi chết…

Note : Chà~ đây là cái fic đầu tay nên sẽ ko đc hay, có gì mấy mem góp ý nha, mà nói trước là tớ ko giỏi vít fic nên có gì comment cho tớ thì đừng xót xa quá nhớ emo 13 , à mà page này hơi ngắn nên thông cảm cho Ichi nha




WHERE’S MY HAPPINESS ?



:::::::::::::::::::::::::::::::


Hôm nay,trời mưa thật to!

Tôi đi học về và quăng ngay cái cặp vào góc nhà để chạy đi đóng cửa sổ, sau đó ngồi bệt xuống rồi bắt đầu than thở :

- Chán thật! Sao trời mưa to vậy nhỉ? Lại còn cúp điện nữa chứ. Bộ cứ cúp điện thế này mãi sao? Mà thôi, một hồi lại có điện thôi, lo gì.

- Thế em không còn việc gì khác ngoài ngồi đó than thở hay sao hả? – Chị tôi hỏi với nét mặt khó chịu
nhìn tôi.

- Ừ, em sẽ đi làm việc nhà ngay đây ạ! – Nói rồi tôi đứng dậy và bắt đầu đi làm việc nhưng thực tình chỉ muốn ngủ một giấc cho tới ngày mai.

- À mà làm nhanh lên nhé. Sắp có phim rồi kìa . Mà chắc sắp có điện rồi nhỉ .– Chị nói rồi quay mặt lên nhìn đống hồ, sau đó lại phá lên cười.

- Này! Làm gì mà cười lớn vậy? Chưa chắc có điện đâu nhé. – Tôi hỏi với nét mặt khó chịu.

- Chị cười vì em luôn luôn lỡ phim. Đôi khi chỉ xem được đoạn cuối nhỉ. – Rồi chị vỗ lên vai tôi cừa nói tiếp vừa cười. – người gì đâu mà chậm ghê.

- Này! Chị cũng chẳng khác em là bao đâu! Sinh cùng một trứng mà. – Nói rồi tôi đánh nhẹ váo vai chị.




Tôi và chị là hai chị em song sinh, vì khi sinh chúng tôi, chị được lấy ra từ bụng mẹ ra trước nên tôi đành phải làm em, mặc dù lúc ra đời chẳng cách nhau là mấy.
Có lẽ do chị ra đời trước tôi nên dường như đời chị rất may mắn, còn tôi thì không được như vậy. Vì là hai chị em song sinh nên dung mạo chẳng khác nhau là mấy, nhưng về những thứ còn lại thì rất khác biệt. Thể chất chị rất tốt, tính tình rất hòa đồng, tóc dài và có màu hạt dẻ, thân hình cân đối, học giỏi và chơi thể thao rất giỏi, đặc biệt là có tài chạy nhanh vì chị rất cao và siêng năng tập luyện thường xuyên,..v.v… Nói chung chị hầu như hoàn hảo về tất cả mọi mặt còn tôi thì chẳng được như thế. Thể chất tôi rất yếu. Từ lúc chào đời, tôi đã mắc bệnh tim- một căn bệnh này thì chỉ chờ ngày chết mà thôi. Tôi lười vận động, chắc cũng một phần ảnh hưởng của căn bệnh này, học không giỏi cung không dốt, nói chung là bình thường, đi học không thường xuyên vì nhiều khi phải nhập viện, những khi đi học thì thường đi trễ vì thích đi lang thang đâu đó, tóm lại tôi không phải thuộc túyp người siêng học như chị, nhiều khi còn bị mời phụ huynh nhưng vì viện cớ là bị bệnh nên tôi không bị đuổi học. Tính tôi không hòa đồng, nói đúng hơn là rất khó chịu, ít cười và cũng ít nói nên mọi người thường gọi tôi là “lạnh như tiền” và rất hiếm khi tiếp xúc với tôi nên hầu như tôi chẳng có lấy một đứa bạn, mà nói thực thì tôi cũng không cần ai chơi với mình cả. Có lẽ, tôi sợ phải yêu thương ai đó để rồi cái ngày đó chợt đến với tôi thì sẽ rất đâu đớn, đau đớn cho người ra đi và cả người ở lại, đau đớn vì phải ra đi một mình…







:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::







Tôi ghét mưa…


Người ta thường nói “trời mưa con người thường có cảm giác dễ chịu hơn” , nhưng đối với tôi thì ngược lại…

Chẳng hiểu vì sao, vào những ngày trời mưa tôi thường phải nhập viện vì những cơn đau đột xuất và khi tỉnh lại thì khắp người chằng chịt dây chuyền nước. Rồi cứ như vậy, mỗi khi tỉnh lại thì tôi như người mất hồn, thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ, suy nghĩ về những chuyện có thể làm trước khi chết và cả những chuyện xảy ra nếu tôi đi sau này. Cứ thế, hàng loạt những câu hỏi cứ nảy ra trong đầu tôi cho đến khi bế tắc rồi mới hoàn hồn lại, ngơ ngác nhìn xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó hoặc bất chợt la lên như tìm kiếm sự tồn tại trong không gian xa lạ khi không có ai bên cạnh. Có lẽ, những chuyện như thế sẽ cứ tiếp diễn cho đến cuối đời tôi.






::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::






Những lúc trời mưa tôi thường nhớ lại những kí ức cũ đã muốn quên đi…


Tôi và chị là hai đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ lúc lên năm. Ông bà tôi thì đã mất trước khi chúng tôi ra đời do một tai nạn giao thông khi đi du lịch. Bố mẹ tôi cũng thế nhưng việc ấy xảy ra khi đang đi làm và những tai nạn ấy đếu xảy ra vào một ngày trời mưa lớn.

Sau khi bố mẹ mất, tôi và chị được em của mẹ tôi – tức là người mà chúng tôi gọi bằng “dì” nuôi nấng, lúc đó tôi và chị đã cảm thấy may mắn biết bao vì còn có người chịu nuôi nấng chúng tôi.

Thời gian đầu, lúc bắt đầu sống cùng dì, chúng tôi đã phải khổ sở biết bao. Không phải vì chuyển nhà,chuyển đến một ngôi trường mới mà chúng tôi không có lấy một người bạn, mà là vì chúng tôi không bao giờ được gặp lại bố mẹ nữa, mặc dù dì tôi đã thương yêu, quan tâm chăm sóc chúng tôi như một người mẹ. Chúng tôi đã bao lần khóc trộm mỗi đêm để không ai biết rồi lại tự an ủi bằng cách đã có một mái ấm gia đình mới, được sống trong một ngôi biệt thự lớn mà dì tôi sở hữu, được nhập học vào một ngôi trường có tiếng, nói chung là về mặt vật chất lẫn tình cảm chúng tôi nhận được từ cuộc sống mới đều không thiếu và một điều quan trọng nữa rằng tôi không phải lo đến tiền thuốc thang, tiền nhập viện như hồi trước nữa. Khi bố mẹ còn sống, hằng ngày hai người đã phải làm việc cật lực từ sáng sớm đến đêm khuya và không có lấy một ngày nghỉ - trừ những ngày lễ Tết để trang trải cho cuộc sống gia đình và tiền viện, tiền thuốc thang của tôi.Mặc dù cuộc sống khi đó là như thế, nhưng gia đình tôi luôn hòa thuận, cuộc sống rất vui vẻ, có lẽ cũng một phần vì đời tôi không dài nên cả gia đình đều muốn có những kỉ niệm hạnh phúc khi còn ở bên nhau. Thế đấy! Nhưng ai có ngờ đâu người ra đi sớm nhất lại là bố và mẹ.

Khoảng thời gian khổ sở ấy, khi không có bố và mẹ đã kéo dài cho đến lúc chúng tôi lên cấp hai mới chấm dứt, có lẽ lòng chúng tôi đã nguội lạnh hay vì mỗi người trong hai chúng tôi dã tự biết giấu kín nó trong lòng từ lúc nào rồi.




:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Kasuchan
Kasuchan
Ninja
Ninja

Nữ
Tổng số bài gửi : 265
Age : 27
Đến từ : Clamp's Wonderland
Job/hobbies : Administrator - Reading Manga
Humor : =.=

https://clampwonderland.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Where's My Happiness? Empty Re: Where's My Happiness?

Bài gửi by Silly Cat Sun Mar 01, 2009 7:51 am

Chà chà

Bạn Ichi viết Fic hay lắm

Miêu tả tâm ký nhân vật rất rõ nét...

Mong cho câu chuyện kết thúc có hậu ^^"
Tớ ghét đọc truyện có kết buồn lắm!!

Cố lên!!!
Silly Cat
Silly Cat
Vampire
Vampire

Tổng số bài gửi : 197
Age : 114
Đến từ : Thiên Đàng & Địa Ngục
Job/hobbies : Đang cập nhật...
Humor : Thông tin ko được cập nhật

http://vncomicfarm.com

Về Đầu Trang Go down

Where's My Happiness? Empty Re: Where's My Happiness?

Bài gửi by Kasuchan Fri Mar 06, 2009 6:51 pm

@ Sillychan : chà cảm ơn sillychan . Ienchan thì bảo fic của tớ giống văn nghị luận hơn (mà đúng thế thật), tớ cũng đang cố viết típ, mong sillychan ủng hộ nha ^^. À mà còn kết thúc thì tớ định đi hướng theo có hậu hơn ^^- , à mà nhớ là đây là sad fic nha nên kết thúc có hậu thì tớ đang cố ^^-
Kasuchan
Kasuchan
Ninja
Ninja

Nữ
Tổng số bài gửi : 265
Age : 27
Đến từ : Clamp's Wonderland
Job/hobbies : Administrator - Reading Manga
Humor : =.=

https://clampwonderland.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Where's My Happiness? Empty Re: Where's My Happiness?

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết